Tôi là sinh viên một trường đại học phía Nam. Mọi chuyện vẫn ổn nếu tính cách tôi không nhạy cảm và yếu đuối quá mức để bây giờ không làm được việc gì cả. Mặt mũi tôi có chút nét và dáng cao nên cũng không xấu, kết quả học tập tốt và khá nổi bật nên được nhiều người chú ý. Tính cách tôi rất khó gần và lãnh đạm, hầu như không có bạn bè (vì gia đình bao bọc và áp đặt nên ngoài đi học ra thì ít ra ngoài), bố mẹ cũng không thấu hiểu nên ít khi nói chuyện với gia đình. Chỉ có tôi biết bản thân cảm thấy rất chán vì suốt ngày chỉ biết học với thi, rồi làm bạn với máy tính, bạn bè không có nên chẳng biết nói chuyện với ai. Tôi lại thường đặt mục tiêu cho bản thân khá cao, dồn hết công sức để làm, đến lúc không có kết quả như ý muốn thì tự hận mình kinh khủng. Vì vậy lúc nào tôi cũng trong tình trạng stress, dường như không quan tâm đến ai cả.
Tôi quen anh ấy cũng qua những lần nói chuyện trên mạng, mặc dù biết nhau từ lâu trong một cuộc thi ở trường nhưng mấy năm sau mới nói chuyện qua lại. Anh này hơi xấu trai, nói chuyện không tinh tế, hơi cục tính, được cái học giỏi và rất thật lòng. Anh ấy là người duy nhất chịu lắng nghe tôi nói và làm tôi tin tưởng đến mức có thể kể hết mọi chuyện về gia đình, cuộc sống, cũng là người tôi gửi hết những suy nghĩ khác người của mình. Giữa lúc stress mà có người chịu lắng nghe, động viên làm tôi thấy cảm động lắm, nên dù chưa hiểu nhau nhưng trước khi anh ấy đi học xa tôi cũng đồng ý làm bạn gái anh.
Như tôi đã nói, tính anh nóng và cục, yêu xa nhưng hở chút là kiếm cớ chửi mắng tôi rất kinh khủng. Tôi cũng có cá tính riêng và cái tôi cá nhân khá cao, ít va chạm nên rất yếu đuối, không dám cãi lại ai bao giờ, nghe xong chỉ biết khóc. Anh cũng xin lỗi xong hôm sau lại đâu vào đấy. Anh thản nhiên chê tôi mặc cái này cái kia xấu, nói tính cách tôi khó sống, rồi so sánh với những chị con gái khác. Anh cũng hay quen miệng ăn nói kiểu bỗ bã, tôi góp ý thì anh nói với bạn bè cũng thế nên quen rồi, nói em nhạy cảm quá, soi mói anh vớ vẩn.
Có những hôm tôi học phòng lab đến khuya mới về, đi một mình bị một đám người lạ chọc ghẹo, thấy tủi thân nên kể với anh, anh liền nói tôi tìm người khác bên cạnh, anh ở xa không làm gì được. Tôi khóc lóc năn nỉ anh chán thì thôi. Thời gian dài vừa học khuya vừa vướng chuyện anh nên tôi mất ngủ liên miên, vừa chán học vừa chán sống, bắt đầu uống an thần, sau nhờn cả thuốc. Một dịp nghỉ lễ anh có thăm tôi, ban đầu chỉ ăn uống nói chuyện bình thường, sau đó anh đòi hỏi. Tôi sức khỏe kém lại yếu đuối về cảm xúc nên không từ chối anh được. Sau hôm đó tôi về nhà nghỉ lễ, lúc nào cũng thấy tội lỗi và hối hận, lại còn bị tụt huyết áp, cả một tuần không nói chuyện với ai (người nhà nghĩ tôi mệt thôi vì bình thường tôi cũng như vậy).
Tôi gọi điện nhờ anh chở đi bác sĩ, anh nói bận rồi chẳng đoái hoài gì. Tôi sốc kinh khủng, vừa đỡ là yêu cầu gặp anh đòi chia tay, sau đó có cảm giác mặc cảm nên muốn rút lại. Anh thậm chí không xin lỗi, không an ủi, còn nói là do tôi không nói rõ bị gì nên anh không biết, còn chia tay là tôi đơn phương tự ý làm. Sau chuyện đấy anh cư xử thô lỗ gấp bội, toàn kiếm chuyện nói tôi không ra gì. Tôi nghĩ mình và anh có ràng buộc với nhau nên dù stress đến đâu tôi cũng không thoát ra được. Một ngày không thể chịu nổi, tôi bày ra 20 viên an thần định sẽ uống hết, cũng may sao dạ dày yếu nên uống tầm 4 viên là nôn hết ra.
Tôi nhờ một người bạn dẫn đến bác sĩ tâm lý, thấy mặc cảm nên không hề kể chuyện gì với bác sĩ, lại đem một đống thuốc về đổ vào thùng rác vì không muốn đụng tới thuốc nữa. Tôi quen một người khác như tìm chỗ để tự an ủi mình, mối quan hệ chỉ là thân quen, giúp đỡ qua lại, dù biết là rất tội lỗi nhưng cũng thấy mình vơi bớt suy nghĩ muốn tự tử. Anh biết được đã nổi cơn tam bành, hết xưng cô tôi rồi gọi tôi bằng đủ thứ tên xấu xa nhất, đỉnh điểm đã gọi tôi là đồ dâm đãng. Tôi chỉ nói được một câu: “Anh chưa lo cho tôi được ngày nào thì đừng có ăn nói kiểu đó”, anh nói lại tôi là đồ con sên suốt ngày đau ốm, rồi đồ phản bội, không cần người như tôi. Sau đó anh chặn luôn nick của tôi và không bao giờ liên lạc gì nữa.
Từ đó đến nay đã nửa năm nhưng tôi vẫn không tài nào quên được, tôi vẫn có cảm giác ám ảnh về những điều anh nói về tôi, thấy ghét bản thân mình. Dù rất nhiều người có thành ý nhưng tôi luôn có cảm giác mặc cảm và tội lỗi nên hầu như không thể mở lòng với mọi người được. Giờ tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở như một đứa điên mà chẳng có chút cảm xúc yêu ghét gì về những người xung quanh, ngay cả vậy cũng không tập trung được. Tôi đánh mất đời con gái trong tay anh ta, liệu tôi có nên xin anh quay lại không? Tôi muốn mạnh mẽ và bớt nhạy cảm đi để tự lo cho bản thân được. Tôi phải làm sao đây?
Phương
XEM THÊM http://ift.tt/2eFKc3W
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét